Vì truyện tranh khá coi trọng hình thức, nó vốn là ấn tượng ban đầu với độc giả nên khách quan mà nói, truyện có nét vẽ chuẩn và đẹp, độ chính xác cao ( tỉ lệ giải phẫu, góc quay, background, độ tương phản, màu sắc, ánh sáng...blah blah, bài cũ ôn lại cả ấy mà, người trong nghề thôi ai cũng biết
Nền tảng mỹ thuật ở đây đại khái như có qua trường lớp đào tạo căn bản, hoặc có thâm niên luyện vẽ ( ko cần biết là ở nhà hay ở lò ) khá lâu, có thể vẽ tốt dáng người ở nhiều tư thế, vẽ biểu cảm nhân vật tốt, vẽ được cảnh vật đơn giản, phối cảnh ( ôi những cái thứ làm điên đầu con người, thề có chúa !) Những thứ mà một người muốn vẽ truyện tranh CẦN PHẢI có mới có thể tự tin vẽ.
Thiết nghĩ thì, truyện tranh vẽ nhân vật mặt bị méo, mắt bị lệch, cảnh vật và con người vẽ bị sai, đâu thể ngay lập tức bị gán " thứ này mà cũng đòi là truyện tranh" ngay đc. Thực ra thì, chúng ta đang tự áp đặt truyện tranh tới đâu mới vừa lòng ?
Tôi lên mangafox ( hên có watchlist, thứ mà ngày xưa tôi rủa là vô tích sự) xem lại những truyện mà tôi drop không thương tiếc ngay từ vài trang với lí do rất kêu "mèn ạ, người cao lêu khêu đụng trần nhà, thôi thôi, không đọc nữa!" hay "argh..., cái kiểu vẽ này con nít chết được, sai lung tung". rồi chợt nhận ra rằng " Ồ, nó cũng hay chứ nhỉ" và khi kịp ngần đầu nhìn đồng hồ thì đã 4h sáng.
Vậy thì, vẽ truyện tranh thực sự cần gì ? Trong khi nội dung cũng có thể quyết định đến ấn tượng người đọc, và đôi khi nó làm ta có ấn tượng sâu đậm hơn cả những truyện có nét vẽ đẹp, bay bổng ?
Bạn phải đi học vẽ, phải vẽ không một lỗi sai nhỏ nào, vẽ thật đẹp, chi tiết, mới được người ta công nhận là truyện tranh ?
Tóm lại, là nền tảng mỹ thuật tốt cần thiết ? hay chỉ đam mê là đủ ?
Nếu nói thế, có nghĩa là bạn đồng tình một đứa trẻ lên bốn cũng có thể vẽ truyện tranh nếu có đam mê :-) Vấn đề là ở đó.
Có thể tôi chưa hiểu rõ về truyện tranh, nhưng tôi đã từng đến đi đón em ở trường tiểu học, bạn em tôi học lớp 1 đang vẽ trên giấy với nét vẽ nguệch ngoạc và chữ cũng xiêu vẹo, nó vẽ cái gì đó hao hao pikachu và đô rê mon đang đi chơi ở đâu đó, pikachu phóng điên còn doremon dính diện kêu AAaaa, nhìn khá hài. Lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ " ồ, cái này đúng là truyện tranh"
.....không gặp thằng nhóc ấy nữa, nhưng giờ chắc nó đã bước sang 1 bước tiến khác, nhìn cách nó hì hục vẽ là biết.

























